Tôi không thể mãi là bức ảnh đen trắng giữa cuộc sống muôn màu

Mẹ tôi ôm trầm lấy tôi:
– Mẹ đã biết con có khát khao với võ thuật rồi mẹ sẽ không phản đối con nữa.
– Vâng. Con nghĩ mẹ nên đồng ý ngay từ đầu nhưng mẹ ủng hộ con là tốt rồi.
Tôi mua một món quà và đến nhà Tân cảm ơn bố cậu nhưng đâu biết được trong mười năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện với ra đình cậu. Bố cậu đã mất giờ đây chỉ còn cậu với sự nghiệp mà bố cậu đã để lại:
– Thật sự tớ chia buồn cho cậu. Lâu không gặp mà gia đình cậu đã xảy ra nhiều chuyện vậy. Tớ coi bố cậu như sư phụ và một người cha vậy, tôi gắng lên đừng phụ lòng của bố cậu.
– Cảm ơn cậu rất nhiều.
Rồi Tân bịt mắt tôi lại và dẫn tôi đi một nơi. Mở mắt ra là một khung cảnh lãng mạn, nên thơ Tân khụy gối xuống và đưa chiếc nhẫn kim cương ra:
– Làm vợ tớ nhé.
Tôi như muốn khóc vì đã đợi ngày này từ lâu:
– MÌnh xúc động lắm. Được.
Mọi người cũng dần thay đổi định kiến về tôi. Tôi và Tân tổ chức đám cưới và sống bên nhau hạnh phúc. Bà tôi đã đi nói với hàng xóm rằng:
– Cháu tôi rất tài giỏi và lấy được người chồng tử tể. Nó còn xây ngôi nhà này cho tôi và đi thi rất nhiều giải quốc tế đấy.
Cuối cùng ngày tôi mong đợi của mười năm trước đây đã đến mọi người đánh tan định kiến về tôi và còn ủng hộ tôi. Điều này cũng phải cảm ơn bố Tân đã chắp cánh ước mơ cho tôi.

Tôi nhìn ly cà phê cuộn khói với hương thơm quyến rũ rồi nhấp từng ngụm nhỏ, để cho vị đắng tan ra trong miệng. Vị cà phê thật đắng nhưng thật nồng nàn, làm ta không sao bỏ được. Anh thật giống với cà phê, thật quyến rũ và là chất gây nghiện chết người khiến tôi không sao từ bỏ được. Tôi để lòng mình tuôn theo bài nhạc nhẹ nhàng du dương. Tôi đã nhớ anh thỏa thích suốt hai năm qua, tôi không còn được phép đau lòng khi nhớ đến anh nữa. Tôi đang lên một kế hoạch cho cuộc đời mình, tôi viết những việc cần làm trong tuần tới vào cuốn sổ tay nhỏ. Cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu lại, tôi sẽ sống khác đi. Tôi không thể mãi là bức ảnh đen trắng giữa cuộc sống muôn màu tươi đẹp. Tôi nhìn những người qua lại trên phố, tấp nập, hối hả, cũng có người chậm dãi, thong thả. Đâu đó tôi bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt buồn soi thẳng vào tâm hồn tôi.

 

Leave a Reply